Sign up

Ngày về..................

thuuyen | 18 September, 2010 07:29



 
   Tôi thật diễm phúc được nghe anh tâm sự, được nghe lại những cảm xúc của anh sau 35 năm trời anh trở lại Việt Nam. Chiến tranh đã qua đi và không gì còn có thể thay đổi được...

Con người, ai cũng có 1 quê hương, nguồn cội, dẫu rằng bây giờ anh đã có một gia đình thật hạnh phúc bên ấy, bên cạnh người vợ thân yêu và những đứa con đã đến tuổi trưởng thành, một đại gia đình cũng đã rời xa Việt Nam và đã được đoàn tụ nơi Pháp Quốc...


   Dù là vậy, sau 35 năm trời về thăm lại cố hương... Chợt nhớ lại....ngày anh đi anh chỉ là một cậu bé 19 tuổi và bây giờ đã trở thành một người con trung niên xa xứ với bao nỗi niềm khắc khoải, bao kỷ niệm của một mối tình đầu chưa dám hôn lên đôi môi của người con gái ấy!


   Nỗi chờ mong về thăm lại quê hương, đè nén cảm xúc yêu thương của mình khi bước xuống máy bay đã ghi sâu mãi trong lòng anh cho đến hôm nay anh mới kể lại cho tôi nghe, một cảm xúc thật khó tả khi tôi nghe anh tâm sự...
   Viết tặng anh bài thơ này như một món quà ghi nhận lòng yêu thương quê hương của anh... Cầu chúc cho anh chị cùng gia đình vạn an nơi xứ người...


BA LĂM NĂM TRỜI.............


Ba lăm năm anh trở lại cố hương

Con phố vắng ngày xưa không còn nũa

Giọt nước mắt trong veo niềm trăn trở

Bước chân buồn sỏi đá cũng lặng thinh


Em đâu rồi??? Giữa con phố lung linh

Nụ hôn ảo chỉ còn trong tiềm thức

Bao kỷ niệm anh ép vào lồng ngực

Giờ đâu đây một thoáng bóng em cười


Ba lăm năm anh lớn giữa dòng đời

Nén tiếng nấc bởi bốn bề thay đổi

Nhớ tiếng ru hời xưa, sao quá vội?

Ngày ra đi chẳng biết lúc quay về?


Ba lăm năm, anh tỉnh giữa cơn mê

Bao hoài vọng đành thôi xin gác lại...

Cho quên hết cơn đau ngày xưa ấy!

Tiếng súng chiều hoang hoải bóng ngày xa


Giờ quay về trong nỗi nhớ thiết tha

Cho tất cả lui về ngày quá khứ

Trái tim hồng đưa anh về lối cũ

Ngày sang trang khắc nỗi nhớ cội nguồn...


Cảm ơn đời đã cho tôi có được những người bạn đúng nghĩa...


                                                          QN đêm 28- 7 - 2010

                                                                            
  Hmtu

Cổ Tích Buồn

thuuyen | 09 August, 2010 13:29

Chiều một mình bên nấm mộ hoang xa
Mưa ám ảnh bao nụ cười sợ hãi
Ôm qúa khứ xót đau ngày hiện tại
Gió giao mùa trầm mặc chốn nghĩa trang

Hạ chùng chình, òa vỡ tiếng ve than
Cho ký ức ngã nghiêng ngày ảo ảnh
Em không khóc nơi hoang tàn cô quạnh
Cổ tích buồn em viết chẳng thành thơ

Chiều phiêu bồng em là kẻ ngu ngơ
Mang dấu tích chôn vùi theo hương khói
Lời từ biệt tiễn đưa làn tóc rối
Em chôn ngày nồng hạ với tên anh

Lãng quên bình minh đỏ... ngày xanh
Tim loạn nhịp để bây giờ hóa đá
Cho đôi mắt nhìn anh... là tất cả
Chiều hạ buồn xa xót nửa đời nhau
TU

Sài Gòn mưa...

thuuyen | 12 July, 2010 13:25


                                          Ảnh Đình Huấn

"Chiều mưa không có anh"
Sài Gòn sao buồn thế?
Lá chẳng có màu xanh
Ước những điều không thể


Mưa thành dòng lệ trắng
Trời Sài Gòn buồn hơn
Em đi tìm giọt đắng
Nhuốm mùa thu giận hờn


Ngược về tim lỗi hẹn
Vết xước càng đau thêm
Ly cà phê đắng nghẹn
Giai khúc chứa nỗi niềm


Bàn chân ai đếm bước
Sao thấy đời hoài ru
Đường đời sau hay trước?
Chẳng thể vơi bụi mù


Buồn cứ chạy vòng quanh
Ngoằn ngoèo sao mệt mỏi
Em tiễn khúc ngày xanh
Thương đời mình quá đỗi.
TU

                                                                Ảnh Đình Huấn
                               

ĐÊM TRẮNG

thuuyen | 28 April, 2010 12:55



Đêm dài đợi sáng
Nhìn ánh trăng treo
Thấy mình lãng đãng
Thấy trời cheo leo
          Con gió hút heo
          Trôi về hốc núi
          Đêm nằm đếm tuổi
          Quá nửa đời người
Nước mắt nụ cười
Làm sao tính hết
Thương đời mỏi mệt
Giận kiếp đa mang
         Trời nổi thênh thang 
         Đất chìm lận đận
         Đời vô cùng tận
         Ôm cái đèo bòng
Trả phận má hồng
Bao giờ cho đủ
Đêm dài không ngủ
Đếm giấc hư hao
          Đời người là bao???
                       HMTU
 
     87675-sek750imasu00200233ko0.jpg, 412 KB
     
 

HẠ MƯA

thuuyen | 26 April, 2010 20:14


Hard_rain_by_gilad.jpg image by minth14

Mưa... Nghe lòng mình rất lạ
Với tay níu khúc giao mùa
Lời kinh cầu đi vội vã
Lá đầy xếp lá...ru mưa...


Bươm bướm tìm trăng lơi lả
Con ong hút mật say đời
Ta tìm về nhau... hối hả
Lụy sầu,  khúc hát vỡ đôi


Vòng tay ôm dòng sông ấy
Đêm nghe tiếng gió lạnh đầy
Vết thương đau ngày mê mải
Vốc đầy nỗi nhớ: chia hai


Xin cho quên ngày tháng cũ
Ngàn câu sám hối cũng thừa
Quẳng đi ngày buồn xa xứ
Trĩu lòng chôn chặt vào thơ
                                        T.U


"Buồn - say nghịch rượu - Ra thơ"

thuuyen | 17 April, 2010 07:50

Xin cảm ơn comments của anh Lưu Minh Phương vì những vần thơ Uyên viết được xuất xứ từ 6 chữ đầu của 1 comments của anh!

Uyên không phải là người biết uống rượu nhưng tại sao lai có những vần thơ trái nghịch với bản chất của mình. Xin thưa răng: Có đôi lúc trong cuộc sống vẫn có những trường hợp ngoại lệ...


"Buồn, say nghịch ruợu - ra thơ"
Mặc cho con chữ lắc lơ gieo vần
Lạc hoang nhớ chốn xa gần
Sa mù bóng nhạn cung đàn liêu xiêu
Chân nam trùng bước chân chiêu
Tối tăm, mù mịt khóc kêu... Ông Trời
Buồn, say nghịch rượu - ới ời
Tràn ly nhấp vội mấy đời tương tư
Nhặt lên một mớ nhân từ
Chao ôi! nửa miệng khóc, cười lắt lay?
Trống lòng nghịch rượu đầy tay
Vung vào quá khứ giọt say tạ người.
TU

Khúc tình say

thuuyen | 14 April, 2010 13:35


Chớp mắt dại tìm bóng ma trơi
Lãng đãng chiều xa
nồng say nụ cười thiếu phụ 
Ngu ngơ say...
thấy mình càng đơn độc giữa bốn bề vụn vỡ rách nát hoàng hôn
Trái đắng liu điu hận người bỏ rơi ngày ru tình bạc thếch
Nghiêng ngã trượt dài níu giữ niệm khúc mơ xa
Ngày lọ mọ kéo sang đêm hoang tàn vô vị
Ném một bức thư tình vào góc trái tim khô
Chiều hư vô
 ôm nỗi nhớ liêu xiêu thảng thốt gọi ngày rục rữa
Đêm não nùng
 gánh vết sẹo đổ xuống dòng thương yêu rách nát xoáy tròn
Giữa những vòng tròn...  mục rỗng
Chỉ còn lại rượu và ta...
                                  Thu Uyên

Bài thơ anh Bảy Thi

thuuyen | 22 December, 2009 15:02


Re: Tổ Ấm Yêu Thương...

bảythi | 22/12/2009, 11:13


Đây là tổ ấm yêu thương
Đây ngôi nhà nhỏ bên đường thênh thang
Ngày qua ngày thả nắng tràn
Thu Uyên Xuân Hạ Đông sang ấm hoài

Mảnh sân đón gió bên ngoài
Bức tường khảm đá cành dài xanh vươn
Xích đu đánh võng bên vườn
Như luôn kẽo kẹt vui buồn có nhau

Chủ mời khách khách vào mau
Đây rồi trà chén bao câu nghĩa tình
Khi ly rượu khi thơ bình
Cũng đây phòng khách lung linh đêm ngày

Một góc lặng nằm lặng đây
Để hồn thơ thả hàng ngày lên trang

Căn nhà một chốn trang nghiêm
Phật Bà sen đoá ngồi thiền uy nghi
Thiện tâm cầu Đức Từ bi
Thế gia danh rạng lòng ghi ơn này
.....

Ngôi nhà tổ ấm Uyên đây
Đôi uyên ương ấy giờ đây phúc tràn
Tốt lành chúc nhé an khang
Cơ đồ một cõi thênh thang bồn bề!

Kính anh Bảy Thi
Uyên thật cảm động khi đọc bài thơ này của anh. Uyên xin phép đưa bài thơ lên thay lời cảm ơn tác giả.


Uyên đã trở về cùng với ngôi nhà nhỏ thương yêu vừa xây xong của mình sau một thời gian vắng mặt. Mùa xuân lại đến với tất cả chúng ta. Chúc mọi người ai cũng có một mùa Giáng sinh thật ấm áp và một mùa xuân như ý nguyện.

Ngoài ngõ....

Trong sân....

Trong nhà nhìn ra......

Phòng khách....

Góc lặng......

Nơi Tôn nghiêm ....

Tổ ấm...

Chỗ ngủ của cu Minh

Góc bếp

Sân và hồ cá sau nhà.....
                                                  
         Thu Uyên

Về đâu?

thuuyen | 13 December, 2009 13:47

                              ( Viết cho người vừa nằm xuống chiều qua...)

Thế thôi,
Cũng một kiếp người
Quay đi
Ngoảnh lại
khóc - cười
dối gian
Người đi nhịp phách
xênh xang
Khi nao... về bến nhân gian
làm người?
Gánh muôn ngàn...
 ánh sao trời
Nhận chìm câu hỏi cuối đời
...Về đâu?

T.Uyên

"Tự Thú..."

thuuyen | 17 August, 2009 15:15


View Image
Đầu tuần tự thú một chút chơi
"Có nghĩa gì đâu"... nửa cuộc đời....
**************

Mẹ tôi sinh chị gái đầu lòng, đến ngày sinh ra đứa thứ hai, những tưởng sẽ sinh được một thằng con trai cho nở mày mở mặt với bà con bạn bè... Ai dè, cũng là một "thị mẹt"
Vậy là tôi ra đời vào thời điểm "đang cần con trai"
 Trời à... Ba tôi thất vọng, Mẹ thấy buồn buồn...
Ba Mẹ tôi mê con trai quá hay sao mà gương mặt tôi lại mang nét chữ điền, một nét đẹp của nam nhi chi chí... nhưng với phụ nữ thì nó lại nghịch lại mới chết chứ! Tôi chẳng thích gương mặt của tôi chút nào cả. Xấu và thô... 
Đã "bị" mang một gương mặt chữ điền rồi, tính tình cũng không khác nam nhi là mấy... Nóng nảy, ngang bướng và khi buồn là hay uống rượu... chỉ có điều khi tôi say, tôi hát và tôi khóc... Không quậy phá lung tung như một số "nam tử hán" ( xin các anh niệm tình tha thứ...)
Một thân hình cân đối nhưng không nhỏ con dịu dàng như các phụ nữ bình thường... Cũng biết sợ phát triển bề ngang nhưng sao cứ thèm chè và các loại bánh ngọt... Có cách nào để kềm hãm cái sự thèm ăn này không?
********
Hôm nay đầu tuần, chỉ tự thú bấy nhiêu thôi!
Chuyện dài nhiều tập...
Chúc mọi người đầu tuần vui và sức khỏe!
T.UView Image

Cuối Tuần Nhặt Mấy Niềm Vui!

thuuyen | 07 August, 2009 12:45

Go to fullsize image
Nếu 1 ngày nào đó bạn cảm thấy buồn và muốn nhậu. Hãy gọi cho tôi... Tôi ko hứa sẽ trả tiền nhậu cho bạn, nhưng tôi hứa sẽ ngồi ăn mồi giùm bạn trong suốt buổi nhậu...
 Nếu 1 ngày nào đó bạn cảm thấy buồn và muốn uống cafe, hãy gọi cho tôi ...., tôi ko hứa sẽ trả tiền cafe cho bạn, nhưng tôi hứa sẽ ngồi uống cafe cùng bạn .....
Còn nếu 1 ngày nào đó bạn gọi cho tôi, mà ko thấy tôi trả lời ... Hãy đến bên tôi ... vì lúc đó tôi đang nhậu hay uống cafe nhưng không có tiền trả...... và bạn hãy hứa sẽ trả tiền cho tôi ....... 
HÃY CHO UYÊN MỘT CÂU TRẢ LỜI
                                                                    (Lượm lặt)View Image

Ngày Con Đi Thi

thuuyen | 06 July, 2009 13:56

  View Image
                   ( Ảnh trên mạng)

NỖI NIỀM CHA MẸ

Ngày mai mẹ đưa con đi thi, trăng tháng năm so màu nhợt nhạt. Mẹ vẫn không tài nào chợp mắt. Gom góp hết số tiền dành dụm bỏ vào túi không quên lấy cái kim băng gút vào lưng quần phòng hờ bị móc túi dọc đường. Xếp mấy cái quần áo cho con mà nước mắt lúc nào cũng chực trào ra. Con người ta đi thi sao nhẹ nhàng đến thế không biết, con nhà mình thấy mà thương. Mẹ không nỡ để con đi một mình lên Sài Gòn được dù biết rằng nếu mẹ đi theo, chi phí sẽ nhiều hơn gấp bội, đành phải cố mà chắt bóp miễn sao mẹ được ở cạnh con lúc này!

Ngày hôm nay, mẹ bắt con gà mần thịt bồi dưỡng cho con đặng mà con có sức, có tinh thần thi cho tốt vậy mà ngó bộ con cũng căng thẳng, ăn uống chẳng ngon lành gì. Mẹ lại ép con ăn 1 ly chè "đậu", hy vọng con sẽ  "đậu" ( đừng trách mẹ mê tín nghen con). Đêm nay mẹ con mình ngủ sớm đi con, dặn dò con thế mà mắt mẹ cứ ráo hoảnh, cứ nhìn chòng chọc lên cái trần nhà mà lâm râm cầu nguyện...
Lên xe, tâm trạng con vẫn cứ hồi hộp hay sao ấy? Mồ hôi đầm đìa, đôi mắt cứ nhìn vào những khoảng không vô định, thỉnh thoảng mẹ phải lấy khăn chặm cho con rồi vỗ vỗ vào đôi vai bé nhỏ, đứa con duy nhất của mẹ.
 Cố lên con nhé! Mẹ kỳ vọng vào con. 12 năm đèn sách chứ ít gì? Mẹ khổ sở thế nào cũng cố cho con học đến nơi đến chốn mà... Nói thế thôi chứ nỡ lòng nào mà tạo sức ép cho con lúc này!

Sài Gòn mùa này mưa nắng thất thường, người đông như hội. Tìm cho được một nhà trọ tươm tươm một chút, vừa sạch sẽ và cốt sao cho gần địa điểm thi. Phải chi mẹ có tiền mẹ sẽ thuê cho con một phòng ở khách sạn dù chỉ là một khách sạn nho nhỏ nhưng chí ít cũng đầy đủ tiện nghi. Nói thế thôi chứ ngoài kia có những bạn phải tự thân một mình lặn lội vào đây thi, nhiều khi lại tìm không ra một chỗ ở như mẹ con mình đâu con ạ!
Nuôi con từ lúc còn đỏ hỏn cho đến bây giờ con gần là sinh viên thế kia, vậy mà lúc con ngồi trong phòng thi với tâm trạng đầy căng thẳng thế kia, cha mẹ bên ngoài cũng có khác gì các con. Những phụ huynh nào "thoải mái" một chút họ tìm những cái quán gần nơi con thi mà tán gẫu về chuyện thi cử, đa phần còn lại họ đều ngồi trước cổng trường mà đợi con thi ra.
Khi nào con thi xong mẹ sẽ cho con thấy được những hình ảnh và nỗi lòng của các bậc cha mẹ khi chờ đợi các con thi qua lời kể của mẹ, con nhé!
Lời mong ước duy nhất lúc này là mẹ chỉ mong cho con có được sức khỏe để  con học tốt, thi tốt và rồi sẽ có một ngày gần đây, người được con mang tấm giấy báo đậu Đại học về khoe đó là: Mẹ! Phải không con Yêu thương?
                                                            T.U
View Image
                 (Ảnh trên mạng)

Thắp cho con một nén hương

thuuyen | 31 May, 2009 11:10


                      
Thắp cho con một nén hương
đếm mấy nỗi buồn, bao niềm đau bất chợt?
góc phố hoang sơ, 
ánh hoàng hôn nhòe nhoẹt khúc tâm tư quay về vùng u tối
nhành hoa xoan tím màu cô độc
Mấy hạ buồn
bàn chân mẹ lần tìm những dấu tích yêu thương!
À ơi! Con đi về đâu?
Thắp cho con một nén hương
chiều đầu hạ, nắng ngã màu u ám
phía cuối con đường ôm nỗi nhớ hanh hao ủy mị
Con nơi xa
ẩn hiện trong làn khói lam màu u tịch
trong đôi mắt cuộc đời...
Dẫu sóng xô mạn thuyền dập dền nghiêng ngã
Mẹ vẫn ôm chặt hình hài sinh linh bé nhỏ
nôn nao ngày vượt biển trùng khơi
Ngày chông chênh, đêm tìm tiếng thở dài
Thạch sùng tiếc ngày huyền thoại
Con ra đi, gió khắc khoải đưa con về cát bụi
cõi trần gian tuyệt vọng vừng hồng
************
Thắp một nén hương cho con
Ngày vĩnh biệt.....
                                T.U
                          

Ngu ngơ say

thuuyen | 09 May, 2009 19:25


Chớp mắt dại tìm bóng ma trơi
Lãng đãng chiều xa
nồng say nụ cười thiếu phụ 
Ngu ngơ say...
thấy mình càng đơn độc giữa bốn bề vụn vỡ rách nát hoàng hôn
Trái đắng liu điu hận người bỏ rơi ngày ru tình bạc thếch
Nghiêng ngã trượt dài níu giữ niệm khúc mơ xa
Ngày lọ mọ kéo sang đêm hoang tàn vô vị
Ném một bức thư tình vào góc trái tim khô
Chiều hư vô
 ôm nỗi nhớ liêu xiêu thảng thốt gọi ngày rục rữa
Đêm não nùng
 gánh vết sẹo đổ xuống dòng thương yêu rách nát xoáy tròn
Giữa những vòng tròn...  mục rỗng
Chỉ còn lại rượu và ta...
                                  Thu Uyên